Những người ngoài cuộc – Tô Vạn

Những người ngoài cuộc – Tô Vạn

Đầu tháng hai, khí trời rét mướt, nhất là cái nơi mưa dầm quanh năm độ ẩm thường trực trên tám chục phần trăm như nơi này, cái lạnh thấm vào tận trong xương, cái buốt lan từ trong ra ngoài khiến cả người không thể không ngừng run lên bần bật. Tô Vạn bọc áo bông kín mít, cổ quàng một cái khăn len to như cái chăn bông, thiếu điều muốn thành một con gấu mini, ngồi ngoài hiên vẫn không thể không nghiến chặt răng cho hai hàm đừng đánh vào nhau cầm cập. Nó ai oán nhìn người vẫn đang thản nhiên đứng cạnh mình.

“Cậu nhìn tôi làm gì? Có liếc đến rách khóe mắt cũng không ấm lên được đâu.” Người bên cạnh liếc nó cũng không thèm liếc, ném ra một câu như vậy.

Continue reading

[Phỉ thúy Kỳ lân Bài] Chương 1

Chương 1

Trời nóng đến quái dị, Lê Thốc cảm thấy thứ dính trên người mình không phải là mồ hôi nữa, mà là dầu.

Một khắc ôm trái dưa xông thẳng vào trong khách sạn, nó thở ra một hơi thật dài, toàn bộ lỗ chân lông trên người đều thở ra một hơi trong một sát na đó. Sống lại rồi, thật con mẹ nó chẳng dễ dàng chút nào.

Continue reading

[Mục lục] Truyện dịch – Phỉ thúy Kỳ lân Bài

Lảm nhảm: nha~ cả thế kỷ rồi mới lại trồi lên. Bạn đang thiếu truyện để đọc, nhân đang kỳ nghỉ nên mới ôm bom nhảy hố mới. Truyện này lần trước do bạn Vu Mai giới thiệu, lúc ấy nhìn thấy dài tớ cũng lười làm, cơ mà truyện mình tự chọn để dịch thì đếk có cái nào ra hồn, lại lủi thủi đi dịch cái này… Cũng chưa đọc hết đâu cơ mà tớ tin tưởng gu của bạn ‘ v ` )~~ cám ơn bạn nhiều nhiều nha. Hình như là chính văn thì hoàn rồi, cơ mà một chương cũng dài, lại lâu không dịch thành ra văn chương nát bét dịch cũng không đảm bảo chuẩn được mấy phần, lại chuẩn bị bận, tóm lại là lý do ngâm dấm của tớ rất nhiều, chỉ xin cố gắng một tháng một chương, mong cả nhà đừng ghét bỏ ~~

Tên: Phỉ thúy Kỳ lân Bài

Tác giả: Úc Hội Ly (郁绘离)

Nguồn: http://tieba.baidu.com/p/2467687551

Tình trạng bản gốc: hình như là hoàn

Tình trạng bản dịch: chỉ cầu mỗi tháng một chương, tóm lại là còn xơi…

Thể loại: Bình Tà đồng nhân, con dịch chưa đọc nên chưa biết, theo lời bạn Vu Mai là ngắn ngắn hài hài.

-o-o-o-o-o-o-o-

Chương 1

[Dũng giả đồng nhân] Siêu đoản văn 3

Thần Đồ yên lặng ngắm người thanh niên đang bày bàn trong sân. Bàn ghế gỗ đào đặt không xa gốc đào sum suê xanh mướt, nắng vàng len qua kẽ lá rơi thành những đốm li ti nhảy múa trên vai. Là ai đã nói trên đời không có cái gọi là hoàn mỹ?

Người thanh niên này sạch sẽ như ánh dương, đôi mắt nâu lưu chuyển không dính chút tà niệm, nhoẻn cười một cái liền như dương quang rực rỡ, cả khóe mắt đuôi mày đều phấp phới tình yêu cuộc sống dâng tràn. Cậu mặc một chiếc áo thun một chiếc quần jeans hết sức bình thường, mà sao khoác lên người lại mang theo chút ngây thơ còn chưa kịp xóa hết, khiến ngươi muốn đưa tay ra chạm vào lại sợ làm vấy bẩn cậu ta. Bình thường như vậy, lại có thể khiến người nhìn một cái liền ngơ ngẩn như vậy.

Thần Đồ nghĩ, người yêu trong mắt hóa Tây Thi, là ai đã nghĩ ra một câu như vậy.

Cậu thanh niên quay đầu, hốt nhiên bắt được ánh mắt hắn đang có chút hốt hoảng, đôi mắt đằng sau gọng kính chợt cong lên đầy ắp ý cười.

An Nham mỉm cười bước ra trong nắng, Thần Đồ có cảm giác chói mắt đến gần như bức hắn muốn ứa nước mắt ra. Đẹp đẽ như vậy, trong sáng như vậy.

Hắn luống cuống không biết phải làm gì với đôi tay đẫm máu của mình, chỉ là, An Nham mấy bước đã tiến đến nơi, không chút do dự mà bắt lấy bàn tay hắn.

“Đi thôi,” cậu nói, năm ngón tay đan vào năm ngón tay hắn, thật chặt, thật chặt. Thần Đồ cúi xuống nhìn bàn tay hai người, lại ngẩng lên, thu vào trong mắt là mái đầu như được dát lên toàn bộ vàng trên thế gian, quý báu vô ngần, buông không buông được.

Đột nhiên hắn nghĩ, bản thân mình có lẽ có thể cũng sẽ được tẩy sạch đi, chỉ cần người này vẫn nắm tay mình như vậy, có thể lắm.

Thần Đồ yên lặng mỉm một nụ cười thật nhạt, chầm chậm bước theo sau ánh dương của hắn.

[Nguyện người vô ưu] Ngoại truyện

Ngoại truyện

1.

Tui tên Ngô Ưu, là một con mèo.

Nói thật, tui cũng không hiểu lắm lão Ngô tại sao lại cho tui cái tên nát như vậy nữa, con chó chăn vịt Huyên Huyên ngu kia ở trong tiệm đã cười tui hết một buổi sáng đó.

Xí, Huyên Huyên, xem cái tên này của người ta hay biết bao nhiêu.

Lão Ngô không có văn hóa.

Có điều xem lão Ngô cũng có chút đẹp trai, hơn nữa trước giờ đối với tui cũng không tệ, tui tạm thời tha thứ cho ổng vụ này.

Continue reading

[Nguyện người vô ưu] Chương 6

Chương 6

Lúc Ngô Tà đến Lâu Ngoại Lâu thì phát hiện Trương Khởi Linh đã đợi ở đó rồi, đang dựa vào cây cột cạnh cổng mà nhìn trời, nhân viên phục vụ ở một bên nhìn anh muốn nói lại thôi, bối rối không biết có nên chào hay không.

Đôi mắt Ngô Tà sáng lên, hưng phấn vừa tiến đến vừa vẫy tay: “Ây, Tiểu Ca, anh tới sớm thế.”

Ánh mắt Trương Khởi Linh chuyển đến Ngô Tà, ánh nhìn nhàn nhạt dừng lại một chút, sau đó bắt đầu bước vào trong sảnh: “Đi thôi.”

Continue reading

[Nguyện người vô ưu] Chương 5

Lảm nhảm: Bận… tui bận… Chết mất… Thật xin lỗi cả nhà, bây giờ mới có chương tiếp theo. Sau đó, tiếp tục xin lỗi cả nhà, tui không ngờ tác giả còn có một chương nữa là hoàn rồi (tự cảm thấy lãng xẹt vì không đọc hết trước khi đâm đầu vô hố, sau đó phát hiện ra là hố nông đâm đầu vào là gãy cổ)… Chỉ có thể nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi, bao giờ có thời gian sẽ đền cho mọi người nha ; __ ;

Cho nên, đi vào vấn đề chính đây: tui thật sự hỏi bà con một câu, có muốn tui dịch nốt một chương cuối cùng với mấy cái phiên ngoại không? Sẽ cảm thấy hụt hẫng lắm luôn… Tui rất đau lòng mà…

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chương 5

Ngô Tà qua ngày vẫn luôn nhàn nhã như kiểu lão cán bộ, thỉnh thoảng lại đưa Nặc Nặc đi dạo lòng vòng Tây Hồ, cỏ cho mèo trong tiệm mất bao công chăm sóc đã bị Kem Tươi đập phá tanh banh, mà còn có chính là, ai, nghĩ đến cái mặt than mặc chiếc áo có mũ xanh quen mắt mấy ngày trước.

Đương nhiên, trước đó chẳng phải vẫn có dùng cụm từ biểu thị tần suất “thỉnh thoảng” kia sao…

Mặc dù chỉ có một mình Ngô Tà thấy thế, nhưng cậu như trước vẫn luôn cho rằng trình độ ngữ văn của mình vô cùng không tệ nha, ít nhất là còn tốt hơn Bàn Tử.

Lúc Ngô Tà đang chải lông cho Nặc Nặc, điện thoại không hề báo trước mà bắt đầu reng. Vòng quen biết của Ngô Tà hoàn toàn không rộng, cho nên vào lúc này mà còn gọi được điện thoại…

Ngô Tà đen mặt ấn nút nghe, dùng một giọng hào hứng hoàn toàn chả dính gì đến biểu cảm trên mặt mình mà đáp: “A lô, mẹ, ngài gọi điện tối muộn thế này, có gì không ạ?”

Continue reading

[Nguyện người vô ưu] Chương 4

Chương 4

Ngô Tà và Trương Khởi Linh thực sự đã từng gặp qua rồi, hơn nữa cả điểm xấu cũng đã biết.

Bọn họ đã từng học cùng một trường đại học. Ngô Tà mỗi ngày đều phải nghe Bàn Tử dùng cái điệu bộ hâm mộ đến ganh tị mà bắt đầu lải nhải “Bàn gia tôi nói với cậu này Tiểu Thiên Chân”, nói về cái gã Trương Khởi Linh kia nhận biết bao nhiêu thư tình lại từ chối biết bao nhiêu nữ sinh, ngay cả nữ thần trong mạng lưới tình báo của anh ta là Vân Thái cũng hâm mộ, khiến Bàn Tử hận đến nghiến răng nghiến lợi mà lại không làm gì được, mỗi ngày trong mơ đều gọi ra tên của nữ thần.

Continue reading

[Dũng giả đồng nhân] Đoản văn – Một ngày

Lảm nhảm: tâm trạng không tốt, lại đi viết một cái đoản BE không đầu không đuôi nào~~ Cảnh báo BE/OE nhé~~

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Một ngày

Sáng sớm, người thanh niên mở mắt, uể oải ngồi dậy vươn vai. Nắng vàng len qua khe cửa rơi vào, ánh lên mái đầu chưa chải một màu biếng nhác. Cậu lững thững với tay đến chiếc tủ gỗ đầu giường, lững thững đeo kính, theo thói quen không biết ở đâu ra mà đảo mắt một vòng quanh phòng. Căn phòng nhỏ nhắn sạch sẽ nhưng mang chút thiếu ngăn nắp đặc trưng của người trẻ tuổi độc thân, ngoài cái giường, một bộ bàn ghế làm việc, cùng với sách vở vứt lung tung ra, cũng chẳng còn cái gì nữa. Người thanh niên nhìn một hồi, cụp mắt, khi lại nâng mắt lên thì đã cười đến hớn hở, cũng chẳng biết là cười cho ai xem, chỉ đứng dậy lắc lư đi đánh răng rửa mặt.

Ăn sáng xong, bưng bát thuốc đông y lên nín thở ực một hơi uống hết, đã là bảy giờ. Người thanh niên xách một cái giỏ, đẩy cửa bước ra khỏi nhà.

Continue reading